Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Chính trị hay Lý tưởng, con đường nào cho bạn.

Trong những tháng cuối năm 2011, một sự kiện lịch sử đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong tình hình đất nước, đó là việc Quốc hội khóa XIII được bầu, cùng với đó là hàng loạt những chức danh quan trọng của nhà nước được đề cử.
Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều thay đổi về cục diện cũng như nhận thức sâu sắc của Đảng về chuyển biến tình hình mới, Quốc hội khóa XIII cũng đã mạnh dạng sửa đổi Hiến Pháp 1992, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước trong thời kì mới, thời kì quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Nước ta.
Đảng và Nhà nước cũng đã khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, trong hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều đó vừa là thời cơ mà cũng vừa là thử thách của Đảng, Nhà nước, và nhân dân ta. Trong giai đoạn hiện nay, con đường đúng đắn nào cần phải xây dựng, những quyết sách nào được thực hiện nhầm giử vững những vấn đề mang tính then chốt, bất di bất dịch và những vấn đề cần phải xem xét, đơn giản. Nói đúng hơn là xem xét tỉ mĩ những vấn đề về lý luận và thực tiễn để áp dụng một cách có trách nhiệm vào công cuộc xây dựng đất nước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Mà làm được điều đó, tất yếu là việc hoạch định của các nhà lãnh đạo đất nước, đương nhiên thời gian sẻ cho chúng ta câu trả lời.
Còn hôm nay, chúng ta bàn về một vấn đề khác, đó là chính  trị hay lý tưởng, con đường nào cho bạn.
- Theo những báo cáo 6 tháng đầu năm 2011, kinh tế nước ta phát triển tuy không đạt yêu cầu theo với chỉ tiểu đặt ra, tuy nhiên có những bước tiến khá. Điều này, Quốc hội cũng đã khẳng định công lao đóng góp của toàn Đảng, và nhân dân.
- Tuy nhiên, bài blog này không nói về những mặt làm được, chỉ nói lên những thực tế xã hội mà ai đó quan tâm đến chính trị cũng nên tham khảo, bài biết chỉ mang tính nói lên những thực tế tồn tại, ngoài điều đó ra, không mang một mục đích chính trị nào khác.
1. Giáo dục hệ tư tưởng cho thế hệ thanh niên, thế hệ được xem là tương lai của đất nước:
Câu hỏi đặt ra là: Hệ thống lý luận chính trị và trình độ lý luận chính trị của cán bộ, giáo viên, giảng viên của các trường có thật sự hiệu quả trong công tác giáo dục này hay không?
Theo triết học mác lê nin, thì mõi chế độ chính trị, đều có một hệ tư tưởng được xác lập nhầm xây dựng xã hội đó theo chế độ của mình. Ở chế độ xã hội chủ nghĩa, theo lý luận, đó là xã hội phát triển cao của xã hội, có một hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, rộng rãi dân chủ.....
Thực tế hiện nay cho thấy, có hơn nữa số sinh viên, học viên chán ngán môn chính trị. Không phải là họ không quan tâm đến vấn đề của đất nước, những biến động lịch sử trong và ngoài nước, mà chính là do HỌ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC LÀ MÔN ĐÓ NÓI VỀ CÁI GÌ?
Một phần nguyên nhân vì chính bản thân sinh viên, tuy nhiên nếu xét một cách cụ thể, và nhiều phương diện thì hầu hết điều do từ nhà giáo dục mà nên.
Trước tiên, bài giảng thì quá dài dòng và khó hiểu, ai cũng vui cười bảo nhau rằng, cái gì mà không hiểu và rất khó hiểu thì cứ quy vào triết học, nơi đó mọi điều khó hiểu và " không thể hiểu" được chấp nhận như những gì nó có. Tôi không phê phán giáo trình của ta viết sai, viết ẩu, viết lang mang, mà tôi chỉ muốn những bài học về Chủ nghĩa mác lên nin mang lại cái gì đó, ít ra là cơ bản trong tâm trí của người học.
CHủ nghĩa mác lên nin là một hệ tư tưởng mở, vì vậy, việc tập trung vào một phần nhỏ mang tính cơ bản, làm nền tảng để giải thích các vấn đề xã hội, sẻ làm sinh viên nắm được một cách dễ dàng.
..Có một chuyện vui nho nhỏ mà tôi được một người bạn ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn kể lại mà nực cười cho lối suy nghĩ của sinh viên hiện nay, mà tôi nghĩ không chỉ một người bạn ấy mà còn nhiều người nữa cũng có lối suy nghĩ như thế này. Một lần tôi nhờ bạn chỉ giúp cách học môn Chính trị và cách làm bài thi, bạn H( tên bạn ây) vui cười kể tỷ mỉ về cách làm bài, gióng như bài bình luận, và cuối cùng chốt một câu mà tôi choáng váng: BÀI THI KHÔNG CẦN VIẾT HAY, VIẾT DÀI MÀ CHỈ CẦN KHEN NGỢI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THÌ ĐẢM BẢO QUA?
Không lẽ học gì cũng khen sao, không lẽ đất nước ta không có những bước thăng trầm, không lẽ những lời nói đó xuất phát từ thực tế dạy và học của xã hội ta hiện nay? Tôi thật sự lo lắng về tư tưởng của các bạn.
Một phần nữa, là cách dạy của các bậc giáo viên, giảng viên. Một nực cười nho nhỏ, mà thực tế hiện nay trên giảng đường đại học, đó là hiện tượng " ngủ gật" trên giảng đường. Tôi dám cá với các bạn là 99.99% học viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngủ gật trước môn chính trị.
Những chức danh tiến sĩ, thạc sĩ cử nhân, được sinh viên gán cho một cách vô tôi vạ, " tiến sĩ gây mê", " thạc sĩ im diệu"; đó là thực tế, tôi không nói ngoa, điều đó xuất phát từ môt phần do cơ chế bẩm sinh của một người, " giọng đọc như hát'', làm sinh viên, học viên không có hứng khi học. Một điều không nhỏ chính là cách khơi vấn đề, đặc những tình huống để sinh viên liên hệ với thực tế, và sử dụng lý luận mác lên nin để giải thích, điều đó thật là cần thiết.
Phải chẳng, BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, CẦN PHẢI XEM XÉT TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ?
-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đảng là gì? Tại sao lại vào Đảng? Thực tế việc phát triển Đảng của một bộ phận cơ quan hiện nay ở nước ta như thế nào?
Hồ Chí Minh khi sinh thời người đã từng nhắc cán bộ Đảng viên: Vào Đảng không phải để làm giàu!
Nhưng hiện nay thì có nhiều bất cập: ĐẢNG LÀ CHỈ TIÊU?
Từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thu được những thành tựu đáng kể và to lớn - lớn lắm, nếu xét tình hình từ những năm của thế kỷ 19 đến nay.
Tuy nhiên, việc phát triển Đảng hiện nay là một phần của vấn đề cần phải xem xét. Có một điều đáng phải xem lại là, một số bộ phận quần chúng được kết nạp vào Đảng không phải mục đích phấn đấu vì sự phồn vinh của Đảng mà là để là điều kiện cho con đường tiến thân vào một chức vụ hay một vị trí nào đó mà ở đó, thành thật mà nói, sẻ tạo cho họ một cơ sở vửng chắc về vấn đề tế nhị.
Thật tệ khi nói đều này.
Bạn muốn chứng minh ư? Báo chí đã từng lên án rất nhiều điều từ các vụ bê bối ở PMU18, đến Vinashin, .... toàn là những Đảng viên lâu năm, có nhiều cống hiến.... cho việc tham nhũng của một bộ phận Đảng viên.
Một điều đáng mừng mà cũng đáng buồn là việc Thủ tướng và chính phủ khẳng định rằng sẻ làm mạnh vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều năm rồi, vấn đề này vẫn được xem là những thách thức trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đươg nhiên, việc xóa hẳn các quan chức tham ô, tham nhũng là một vân đề phức tạp, khó khăn, tuy nhiên, một phần xuất phát từ vấn đề phát triển Đảng của Đảng ta. Dư luận đang tự hỏi một câu hỏi mà bản thân mõi người ai cũng đã biết, nhưng không có câu trả lời một cách ổn thỏa: Ở CẤP TRÊN CÒN THAM NHŨNG, THỬ HỎI CẤP DƯỚI CÓ AI LẠI NGỒI IM VÀ NGHE LỜI KHÔNG?
Vậy, AI ĐẢM BẢO VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG KHÔNG MANG TÍNH TIÊU CỰC?
Một điều cần nói nữa là, phát triển Đảng vô tội vạ. Một cơ quan nhà nước ở cấp xã, khi khám tiễn ngĩa vụ quân sự và trúng tuyễn, chính quyền ấp quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ấy, mặc dù...... CHƯA BIẾT ĐẢNG LÀ GÌ? đừng có nói là điều này không có ở các địa phương!
Vậy, Tố Hữu đã viết những câu thơ này:
" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim"
Tôi rất mến mộ người cách mạng, nhưng không hẳn là những người bây h, tôi thích Tố Hữu và thơ của ông. Ông là nhà cách mạng, là đứa con chân chính của Đảng và là vị học trò của Bác hồ kính yêu.
Điều tôi muốn nói ở đây chính là, phát triển Đảng, làm cho Đảng ta không chỉ lớn về số lượng, và đạt yêu cầu về chất lượng, tuy nhiên phải là người ƯU TÚ chứ? ..đương nhiên, có người nói rằng, vào Đảng là một điều khó mà dễ và có tiêu chuẩn hẳn hoi, những người được kết nạp Đảng là những quần chúng ưu tú được Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu.
ĐÓ CHỈ LÀ THỦ TỤC VÀ THỦ TỤC THÌ DO NGƯỜI LÀM THÔI!
Đảng là một tổ chức, để mọi người yêu quí, và mọi người" khao khát", tôi dùng từ khao khát, vì tôi nghĩ, Đảng là một tổ chức, mà chỉ có những người yêu Đảng, yêu lí tưởng của Đảng, yêu sự phát triển của Đảng, thấy Đảng là cần thiết và phù hợp với tâm tư tình cảm của mình thì người ta mới thuận sự tôn trọng, trân trọng Đảng chứ không vì bất cứ điều gì làm hại đến uy danh của Đảng.
Đó là những dòng suy nghĩ, bồng bột có, nhất thời có, nhưng đó là những gì mà tôi muốn Đảng ta nhìn nhận, công nhận đúng.
......................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét